Toàn cảnh 360 độ

Tác giả: Hieu Vo
Đã xuất bản: 15:14:32 Ngày 23 tháng 5 năm 2014
Xem các bài viết khác bởi Hieu

10 điều phải làm khi còn ở Sài Gòn ( 7 )


Nói  “tôi là người Sài Gòn”




Người ta nói dân Sài Gòn là người từ tứ phương đến, hội họp mà thành, chứ dân bản địa thì có ai? Những lời ru hời đã tắt từ những lần chinh chiến, kinh lược, rồi lập lũy, lập ấp. Những người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đều mang trong người một ít dòng máu này, đôi chút dòng máu kia, mang trên gương mặt một phần đặc điểm của dân tộc này, đôi ba nét đặc trưng của dân tộc kia.

Người ta tranh cãi phải làm sao mới được gọi là “người Sài Gòn”, cứ như người ta sở hữu cái miền đất này và cái tên gọi đó vậy. Một người gắn bó với một miền đất là vì cái gì? Thời này thì cùng lắm chỉ cắt rốn, chứ có ai chôn nhau nữa đâu. Sinh trưởng ở nơi nào thì phải yêu nơi đó? Hơi miễn cưỡng, và thực tế là nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn vẫn đang yêu say đắm một thành phố khác đó thôi. Cứ như một mối hôn nhân được định ước vậy, người ta có thể từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ là vợ chồng, nhưng chuyện người ta có yêu nhau không thì lại là chuyện khác.


Tôi và Sài Gòn cũng là một cặp vợ chồng được định ước. Tôi chưa bao giờ thấy tất tần tật cô vợ này của mình, hoạ chăng là thấy một phần lớn từ trên cao, qua tấm kiếng chắn của cửa sổ máy bay. Tôi cũng chưa bỏ công ra để tìm hiểu hết từng “bộ phận”, “ngóc ngách” của cô vợ này. Nhưng tôi, trong số những người được định ước với cô ấy, lại yêu cô ấy một cách chân thành. Dẫu sự đa tâm bản năng khiến tôi cũng yêu nàng Đà Lạt, nàng Cam Ranh, nàng Hà Nội, nhưng nàng Sài Gòn vẫn là “vợ chính”, người vợ mà tôi yêu thương nhất. Tôi không hẳn là thích hết mọi thứ ở cô vợ này, không hẳn là hiểu hết mọi khía cạnh nhân sinh phức tạp của cô, không rành sở thích cũng như biết làm thế nào để cho cô vui lòng, nhưng Sài Gòn biết là tôi yêu Sài Gòn, chắc chắn là vậy.

Vì sao tôi yêu Sài Gòn? Vì Sài Gòn đẹp? Vì Sài Gòn thơm? Vì quá khứ của Sài Gòn? Vì Sài Gòn là một cô vợ đáng yêu, không bao giờ giận dai, dẫu có giận hờn thì cũng chỉ mưa một trận thật lớn đuổi hết mọi người về nhà để không gian quanh mình thoáng đãng đôi chút, rồi sẽ lại vui tươi? Vì Sài Gòn đầy bí ẩn khiến tôi luôn muốn khám phá? Vì những quán cà phê lề đường, những ván cờ dùng nắp chai làm quân? Vì cụ già bán bánh canh ở đường Nguyễn Phi Khanh có mái tóc bạc phơ như một bà tiên? Vì quán cháo đầu heo trong một con hẻm nhỏ ở đường Bạch Đằng? Vì những gánh xôi cuốn? Vì những con kênh đang hồi sinh từng ngày? Tình yêu, có thật sự cần lí do?


Vậy thì sao mới được gọi là người Sài Gòn? Chỉ cần yêu Sài Gòn thôi, không phải sao?

Với tôi,chỉ cần trong một buổi chiều thơ thẩn dọc đường Đồng Khởi, rẽ vào Nguyễn Thiệp mua cho mình một cây kem Brodard, lang thang ra nhà hát thành phố, gặm kem và ngắm người qua lại, rồi tự nghĩ mình là người Sài Gòn, thì mình đã là người Sài Gòn.  


Vậy khi còn ở Sài Gòn, hãy nói “tôi là người Sài Gòn” với một tình yêu trong tim và một nụ cười trên môi. Để còn quay về nếu lỡ có phải ra đi.

 

tiêu khiển, tiêu khiển, Thành phố Hồ Chí Minh

Phản hồi
Họ tên:
Email:
Phản hồi:
Chưa có phản hồi được chấp nhận