Toàn cảnh 360 độ

Tác giả: Hieu Vo
Đã xuất bản: 15:14:24 Ngày 23 tháng 5 năm 2014
Xem các bài viết khác bởi Hieu

Câu chuyện về quà tặng


Câu chuyện về quà tặng

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó là ở Việt Nam, chỉ tính riêng các ngày lễ du nhập từ nước ngoài, một năm đã có hơn 40 ngày lễ. 40 ngày phải tặng quà, cho mẹ, cho em, cho người yêu, cho ba, cho những người phụ nữ của đời bạn. Vậy nếu bạn là một người tận tâm và "đáng yêu" , cứ làm một tính chia đơn giản, thì trung bình cứ 9 ngày là bạn sẽ phải tặng một món quà. Mà một món quà, từ suy nghĩ, đoán định đến lựa chọn rồi tặng cho đúng cách, là cả một quá trình không đơn giản. Nghe có vẻ đáng sợ, nên nhiều người trong chúng ta đã đơn giản hóa cái công cuộc tặng quà đó một cách tối đa, bằng tiền. Tôi không dám phân định đúng sai, chỉ xin được kể hầu các bạn vài câu chuyện tôi lượm lặt được và những "bài học" tôi rút ra được, để làm vui hay coi như một món quà tặng bạn nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ vậy.


Câu chuyện 1: Hãy hỏi em thích gì

Cô bạn của tôi chưa bao giờ được tặng quà mà mình thích. Không biết là may mắn hay bất hạnh mà những người đủ tử tế với cô để tặng quà cho cô đều thuộc tuýp người lãng mạn, luôn cố gắng làm cô bất ngờ bằng việc đoán sở thích của cô và luôn đoán...trật. Vậy nên trong những mối quan hệ sau này, cô thường thông báo trước với những người có "nguy cơ" sẽ tặng quà cho cô :"Hãy hỏi em thích gì".

"Bài học": Nếu muốn làm một người lãng mạn nhưng lại không có sự tinh tế và khả năng quan sát cần thiết, thì món quà khó tặng sai nhất là hoa vì con người vốn yêu cái đẹp. Muốn hoành tráng thì chịu khó ra đường Hồ Thị Kỷ vào sáng sớm, canh hoa mới về, vừa tươi vừa đẹp vừa rẻ, 99 đóa hồng chỉ 250 ngàn, nếu biết trả giá.


Câu chuyện 2: Chủ nghĩa thực dụng lãng mạn

Anh chồng của sếp tôi là người Pháp, vốn nổi tiếng vì tính lãng mạn và ga lăng. Và sếp tôi cũng bị chinh phục bởi sự lãng mạn và ga lăng đó. Nhưng sau khi cưới, mùa giáng sinh đầu tiên, khi đang chờ đợi một món quà đầy bất ngờ và, tất nhiên, lãng mạn, thì sếp của tôi lại nhận được một cái nón bảo hiểm Protect và một cái cốp rời gắn sau yên xe để... đựng cái nón bảo hiểm đó. Sếp tôi tất nhiên là không vui, nhưng tự an ủi là ít nhất mấy thứ đó cũng xài được, nên cũng không nói gì. Nhưng tôi thì vốn tò mò nên đã đem chuyện này hỏi chồng của sếp, thì anh ấy nói: 'Tôi muốn cô ấy an toàn để có thể sống bên tôi trọn đời". Và tôi gọi đó là chủ nghĩa thực dụng lãng mạn.

"Bài học": Những người thực dụng nhất đôi khi là những người lãng mạn nhất, vì những gì họ tặng luôn được suy tính chu đáo để mang lại hạnh phúc cho người họ yêu thương. Đừng để vẻ ngoài hào nhoáng hay sự khác thường của món quà làm bạn rối trí, món quà có tác dụng thiết thực không sớm thì muộn cũng làm cho người được tặng vui lòng.


Câu chuyện 3: Tinh tế hay vô tâm

Nếu hỏi anh bạn của tôi món quà tệ hại nhất mà một người đàn ông có thể nhận là gì, ảnh sẽ trả lời bạn ngay, là... OK. Chẳng là anh bạn tôi vốn có tiếng sát gái, nên bạn gái cũ của anh đã nhét vào bóp anh ấy ba cái bao cao su OK hương dâu khi tiễn ảnh ra sân bay đi công tác Hà Nội hai tuần. Anh bạn tôi, không phân biệt được đó là hành động bật đèn xanh hay là một lời cảnh báo, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì cái nhân cách vốn sắp được phục hồi của ảnh vẫn không được tin tưởng. Vậy là một mối tình kết thúc, và tới bây giờ ảnh vẫn không biết là sự tinh tế hay vô tâm đã giết chết mối tình của mình. Anh hay nói đùa rằng nếu lúc đó là ba cái Durex dạ quang thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Một câu đùa buồn bã.

"Bài học": Durex được ưa chuộng hơn OK.


Câu chuyên cuối cùng, câu chuyện của tôi

Lúc còn nhỏ nhà tôi không mấy khá giả. Ba tôi không muốn con cái biết xài tiền trước khi chúng kiếm ra tiền, nên không cho mẹ tôi cho tôi tiền tiêu vặt và cũng hạn chế tối đa những xa xỉ phẩm như cà rem, kem cây, sô cô la, sữa hột gà. Vậy nên lúc đám bạn đồng tuổi say sưa gặm cà rem, tôi chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng. Tôi còn nhớ có một bữa bà ngoại vô xóm đi gội đầu ở tiệm của dì Dung, thấy tôi đứng thòm thèm trước xe cà rem, đã mua cho tôi một cây, cho thêm nhiều sữa và đậu phộng (sau đó tôi còn canh bà ngoại đi gội đầu để tiếp tục đưa cái mặt thòm thèm ra mấy lần nữa). Đó là món quà mà tôi vui mừng được nhận nhất, cái cảm giác vui mừng mà muốn có lại cũng không được nữa, dù những món quà tôi nhận sau này có giá trị về vật chất lẫn tinh thần cao hơn nhiều. Vậy nên bây giờ nếu có ai đó muốn mua quà tặng tôi, thì tôi sẽ nói đừng suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ giá trị vật chất hay tinh thần, hãy cứ tặng tôi một cây cà rem là được.

Ghi chú: Cà rem cũng có nhiều loại, tôi sẽ không phiền lòng nếu bạn tặng tôi một cây cà rem vị trà xanh Nhật của MOF ở Lê Lợi hay một cây cà rem vị dâu tằm của Haagen Dazs ở Hàn Thuyên. Nhưng nếu bạn kiếm được một ổ bánh mì kem ba màu,bỏ thêm nhiều sữa đặc, thì đó là sẽ là món quà tuyệt vời nhất.

 

mẹo, thường thức, Việt Nam

Phản hồi
Họ tên:
Email:
Phản hồi:
Chưa có phản hồi được chấp nhận